SUY TƯ THỰC TẾ TỪ ĐẠI DỊCH
Công ty chúng tôi đã cầm cự ba tháng nay( Vẫn giữ 80% lương cho nhân viên). Nhưng hôm qua họp trưởng bộ phận, lắng nghe bộ phận tài chính trình bày ( Sắp chịu hết nổi rồi vì nguồn vốn lưu động sắp cạn) đơn hàng bị kẹt không giao được. 1 con virus bé tí thôi mà hoành hành kinh khủng.
Tôi thấy được 1 số vấn đề:
+ Những ngành hàng không thiết yếu đóng cửa ( Hầu như đóng cửa hết, cảnh tượng sài gòn nhìn qua lăng kính các cửa hàng đóng cửa sạch sành sanh thật là đau buồn). Tôi thấy cần có giải pháp căn cơ hơn. Vì cứ đóng cửa hết thì chỉ ổn trong giai đoạn đầu, nền kinh tế không thể gồng gánh nổi trong dài hạn ( Từ vĩ mô cho đến vi mô). Tôi thiết nghĩ nên đi từ gốc rễ vấn đề chứ cứ giải quyết phần ngọn, thì chẳng khác nào uống Paracetamol cho căn bệnh ung thư.
+ Kinh tế phi tiếp xúc, chuyển đổi số ( TMĐT). Về mặt lý thuyết thì có vẻ là hay đó. Tuy nhiên không thể toàn ngành kinh tế cùng chuyển sang phi tiếp xúc được. Thí dụ những ngành công nghiệp chế biến, gia công thì sao? Công nhân thì sao? Lực lượng phân bổ đi đâu. Chính vì vậy cần có những chính sách tận gốc rễ để nguồn lực được chia đều. Đảm bảo an toàn về chất lẫn lượng. Giữ được chuỗi cung ứng tại quốc gia. Liên thông với chuỗi cung ứng toàn cầu
Tại đơn vị tôi cố gắng đề ra những kịch bản ngắn hạn. Vẫn mong dịch sớm được kiểm soát. Để mọi thứ được chạy trở lại.
- Lê Hữu Quí-
Nhận xét
Đăng nhận xét