CHỌN NGHỀ ĐÚNG, MỞ ĐƯỜNG TƯƠNG LAI
Kỷ niệm về những giây phút lớp 12 như một cuốn phim gợi nhớ về cảnh một cậu học trò nhà quê chuẩn bị lựa chọn cho mình ngành nghề để có thể vững trải vào đời. Tôi học tại trường THPT Vĩnh Thạnh một huyện xa xôi của TP Cần Thơ. Năm 2012 là năm kết thúc cấp 3 của tôi, độ tháng 2 tết vừa xong. Tôi với các bạn học được thầy cô, gia đình, những anh chị đi trước giới thiệu về các ngành nghề, tôi thấy mình lúc đó cũng suy nghĩ, đắn đo, và tìm kiếm một tương lai cho bản thân mình.
Sau khi nhìn lại chính mình, tôi thì thích ngành ngôn ngữ anh bởi văn hóa tây phương, cũng như biết tiếng anh có thể giao tiếp trên toàn thế giới hấp dẫn tôi. Nhưng thời đó điểm tuyển ngành này khá cao, tôi không phải là học sinh quá giỏi và chăm chỉ , chắc chắn việc trượt là dĩ nhiên, nhưng vì niềm đam mê nên tôi chọn lựa ngành này. Tôi lấy việc mình thích và làm hết mình với điều đó làm tiêu chí chọn lựa của mình.
Tôi nhớ, có lần mẹ tôi hỏi :"Con thi ngành gì?" tôi trả lời :dạ con thi ngành ngôn ngữ anh. Mẹ tôi trước đây cũng học hết lớp 12, bà ngoại không có tiền cho đi học nữa nên tạm dừng việc học. Nên tính mẹ cũng rất thoáng và thoải mái trong chuyện học hành không ép buộc con cái. mẹ tôi hỏi chỉ hỏi để xác định động lực của tôi " sao con lại chọn ngành đó?". Tôi trả lời : Dạ, tại con thấy văn hóa tây phương làm con thích thú, bên cạnh biết tiếng anh thì cũng để, có thể giao tiếp với bạn bè và thế giới.
Nghĩ lại, phải chi thời đó mình dựa trên tiêu chí năng lực cũng như cơ hội việc làm , thu nhập và khả năng thăng tiến trong ngành nghề làm những nhân tố để đánh giá thì có thể sẽ tốt hơn. Thật vậy, khi đó cô chủ nhiệm của tôi trong giờ hướng nghiệp cũng hướng dẫn chọn ngành nghề theo các tiêu chí trên nhưng vì đam mê cũng như thích thú nên tôi đã chọn ngành đó làm mục tiêu của kỳ thi đại học.
Các bạn có biết không? Tôi rất băn khoăn đến độ có những đêm không ngủ được bởi khối thi D1 :" Văn, Toán, Anh Văn" nuốt khó trôi. Một môn trường phái tự nhiên, một môn xã hội, một môn là ngoại ngữ trong khi tôi biết điểm xét tuyển của ngành là rất cao. Tôi cũng nhất quyết giữ quan điểm của mình trong việc chọn ngành thi này nên cố gắng.
Tôi nghĩ lại, thời điểm đó cũng chính là sai lầm của bản thân minh, do trước đó học lơ tơ mơ, phải có sự chuẩn bị thì không đến nổi nào trong kỳ thi đại học, vì tôi biết mình cũng thuộc dạng có iq không quá nổi tệ. Tôi nhắn nhủ các bạn : " đam mê là tốt, nhưng quan trọng là thực lực và sự chuẩn bị".
Trong thời điểm đó có một số anh chị khuyên tôi đổi ngành báo chí vì thấy văn chương tôi không tệ với lại tôi có viết bài cho mực tím, thời đó Đại Học Cần Thơ không có ngành báo chí, muốn học phải lên tận đại học khoa học xã hội và nhân văn trên Sài Gòn, khoảng cách địa lý cũng như sự xô bồ của xã hội cũng làm cho tôi giữ vững cách chọn lựa ban đầu, phải chi thời đó can đảm hơn chút xíu biết đâu báo chí lại là một ngành giúp tôi có thể phát huy năng lực bản thân mình.
Ôn luyện mấy tháng trời để đến ngày chuẩn bị chinh chiến, tôi cũng trãi qua nhiều cú sốc bởi vì việc học bài quá nhiều làm cho tôi bị stress, tôi phải uống thuốc rất nhiều. Giá như khi đó mình có kế hoạch học tập hợp lý, cũng như cân bằng mọi thứ thì hay biết chừng nào.
Vùi kinh nấu sử, cha mẹ thì hun đúc tinh thần, bởi bên nội tôi tới tới thời điểm đó tôi là có học vấn cao nhất. Muốn ông bà vui và hãnh diện vì có cháu học tốt là một gánh nặng tâm lý đè trên đôi vai. Vì thế giờ ngồi nhìn lại, phải chi lúc đó mình bình tĩnh thì hay biết là bao nhiêu, có thể không phải bị cảm giác như có cái gì đó rất nặng đè lên tâm trí.
Ngày đi thi tôi cũng hang hái lên đường với một lòng rất là tự tin, mặc dù kiến thức toán của tôi cũng rất sơ sài, kiến thức anh văn thì thiên hình vạn trạng, tôi chỉ cậy trông vào môn văn mà thôi. Lên đến khu trọ tôi cũng đem bài ra để ôn tập tới ôn tập lui, nhưng tôi biết rằng để đậu là rất khó. Cho dù có áp lực nhưng tôi chỉ biết cố hết sức mà thôi.
Hôm nay đã lớn, đang đi làm phụ trách bộ phận nhân sự. Các bạn có biết không ngành tôi học là kế toán không có liên quan gì đến anh văn cả. Nhưng niềm đam mê tiếng anh vẫn có trong tôi. Tôi học chứng chỉ C ngoại ngữ để có thể giao tiếp tiếng anh, đọc tiếng anh, nghe tiếng anh, viết tiếng anh một cách căn bản nhất. Qua câu chuyện tản mạn tôi muốn nhắn nhủ các bạn hãy có những tiêu chí tốt và hiệu quả trước khi chọn ngành nghề, chứ đừng chỉ vì đam mê không đôi khi làm cho kết quả không được mấy vui. Nhưng tin tôi đi, cuộc sống sẽ đem lại cho bạn những con đường khác. Thậm chí không nhất thiết phải học đại học đâu. Hãy sống chất, học chất, làm chất bạn nhé. Đặc biệt chọn đúng nghề để có thể phát triển bền vững.
Lê Hữu Quí

Nhận xét
Đăng nhận xét