GÓC NHÌN TỪ NHỮNG CUỘC HỒI HƯƠNG GIỮA ĐẠI DỊCH COVID 19
Mấy ngày vừa qua, nhiều người dân đã rời Long An, Đồng Nai, Bình Dương, TP HCM để trở về nguyên quán. Trước đây họ bỏ quê lên vùng đông nam bộ để tìm kế sinh nhai. Bây giờ trong đại dịch lần này, có thể do hoảng sợ, hoặc thất nghiệp mấy tháng trời, thiếu công ăn chuyện làm, gồng gánh chi phí khá cao không nỗi, nên đành cuốn gói về quê để có thể tiếp tục sống tại quê hương:” Có rau ăn rau, có cháo ăn cháo”. Qua biến cố lần này, với những suy nghĩ chủ quan. Tôi có vài góc nhìn về cân bằng lao động nông thôn và thành thị, giáo dục đào tạo nguồn nhân lực tại vùng, đầu tư xây dựng khu kinh tế, khu công nghiệp vùng, Xây dựng mạng lưới giao thông hiệu quả.
Cân bằng lực lượng lao động tại nông thôn và thành thị
Tại sao tôi nói như thế? Vì chúng ta ai cũng mong muốn có công ăn chuyện làm, Nhưng tại địa phương không có việc làm, nên họ mới dịch chuyển lên miền đông với nhiều xí nghiệp, nhà máy công ty để làm ăn sinh sống. Nếu tại địa phương có việc làm, với mức lương đảm bảo đời sống, phát triển tương lai. Thì tôi tin chắc họ sẽ không phải ra đi, bỏ nơi :”Chôn nhau cắt rốn của mình”, chỉ khi lên thành thị với những người có những kế hoạch đi xa, bay cao hơn tới giấc mơ, mục tiêu cuộc đời.
Trong hoàn cảnh bình thường, thì chuyện này cũng không có gì phải bàn tới. Thành thị vẫn đủ sức chứa và bảo bọc. Nhưng qua hoàn cảnh dịch bệnh cho thấy được, việc phải gồng gánh rất nhiều con người đến thế, sẽ dẫn đến overload. Thì suy nghĩ việc cơ cấu lại lực lượng lao động sẽ giúp phân chia gánh nặng về nhân chủng học cho cả thành thị và nông thôn. Từ đó tạo được thế cân bằng. Dòng người không phải ồ ạt: Kéo từ nơi này sang nơi khác khi gặp những tình huống, hiểm họa tự nhiên: Thiên tai, dịch bệnh.
Đào tạo nguồn nhân lực tại vùng
Mỗi vùng địa lý sẽ có những yếu tố địa dư hoàn toàn khác nhau. Với những sự đa dạng về địa lý, văn hóa, kinh tế, xã hội hoàn toàn khác nhau, bên cạnh những thuận lợi và khó khăn mang tính địa phương nhất định. Vì thế. Việc đề ra phương hướng chính sách: quy hoạch đào tạo theo vùng, dựa trên những điểm mạnh của vùng sẽ tạo động lực cho phát triển kinh tế và giải quyết được bài toán cân bằng lực lượng lao động.
Tôi ví dụ: Vùng ĐBSCL là vựa lúa của cả nước, đặc trưng nông nghiệp. Chúng ta không đẩy mạnh đào tạo cho thế hệ trẻ tại đồng bằng kiến thức, kỹ năng liên quan tới nông nghiệp công nghệ cao. Qua đó tăng cao vị thế, cũng như vai trò của vùng trong chuỗi cung ứng nông sản của cả nước, và toàn cầu. Không phải chỉ đào tạo chuyên môn khoa học kỹ thuật mà thôi, mà còn đào tạo lực lượng lao động thủ công tay nghề cao, có thể sử dụng máy móc, thiết bị hiện đại hoặc những phương pháp nâng cao nâng suất. Tương tự những khu vực phát, đào tạo để phát huy điểm mạnh tại địa phương.
Đầu tư xây dựng khu kinh tế, khu công nghiệp vùng
Đào tạo người lao động tại địa phương, phải gắn liền với việc xây dựng cơ sở hạ tầng cơ bản: khu công nghiệp, cụm công nghiệp vùng để thu hút họ về làm việc. Với việc này chỉ có các cơ quan hữu trách về đầu tư sẽ có những chiến lược mang tính dài hạn dựa theo những nghiên cứu quy hoạch của từng vùng, khu vực cụ thể nhằm có thể tối ưu hóa mọi mặt dẫn đến sự phát triển kinh tế đồng bộ.
Tôi ví dụ: tại miền trung sẽ có những cụm, khu công nghiệp nhưng được xây dựng với cách phòng chống thiên tai, bão lũ. nhằm thu hút những người dân tại khu vực đó, dựa trên những đặc trưng của miền trung, phát triển một cách hài hòa giữa trình độ lao động, thế mạnh về địa lý, kinh tế, xã hội đặc biệt chỉ có tại nơi đó.
Xây dựng mạng lưới giao thông hiệu quả.
Nhà máy mọc ở đâu, thì hệ thống logistic tại nơi đó phải được xây dựng một cách đồng bộ. Qua đó có thể vận chuyển xuất - nhập khẩu, lưu thông nội địa một cách dễ dàng. Qua đó tạo nên sức bật của nền kinh tế. Mỗi một khu vực sẽ có những địa hình và những đặc trưng khác nhau. Cần có sự quy hoạch tổng thể và đồng bộ nhằm đạt được hiệu quả cao nhất.
Tôi ví dụ: Công trình cảng nước sâu tại Trần Đề - Sóc Trăng được đánh giá là tạo nên bệ phóng cho hệ thống vận chuyển hàng nông thủy sản, thúc đẩy sự phát triển của ngành ấy tại khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long. Cơ sở hạ tầng giao thông hiệu quả là một tác nhân quan trọng cho sự phát triển kinh tế. Qua đó thu hút FDI tới tại từng địa phương. Tạo nên công ăn việc làm tại từng khu vực kinh tế vùng.
Những khó khăn
Với lý thuyết như vậy, nhưng thực hiện trong thực tế lại là một câu chuyện với nhiều bài toán: Từ: Nhà nước, nhà trường, doanh nghiệp và lực lượng lao động. Tuy nhiên nếu chúng ta cùng ngồi lại với nhau, từng bước một tạo nên những sự giải quyết vấn đề một cách tận gốc. Chắc chắn tương lai không xa chúng ta sẽ cân bằng lại lao động. Không phải tạo áp lực đè nặng cho bất kỳ khu vực nào. Tạo nên sự phát triển đồng bộ, thống nhất.
Tóm kết:
Một chút suy nghĩ chủ quan của bản thân tôi, với ước muốn một đất nước Việt Nam bền vững, với gánh nặng áp lực được chia đều ra. Vừa phát triển kinh tế, vừa có sự ổn định về dân cư. Tạo tiền đề cho sự thăng tiến sắp tới.
Mr Lê Hữu Quí

Nhận xét
Đăng nhận xét